Ý tưởng

Khá là buồn cười việc chia sẻ ý tưởng mà như sợ người khác cướp mất, trong khi đều cốt yếu của một ý tưởng thành hiện thực hay không là có nhiều người có cùng ý tưởng đó, việc lo sợ người khác làm trước ý tưởng cũng không đáng bởi vì nếu đã tư duy có hệ thống về ý tưởng đó rồi thì cho dù người khác có làm trước thì sản phẩm đó cũng khó tồn tại lâu vì cơ bản sản phẩm từ ý tưởng đó không có có tư duy hay không có hồn, không có tư duy không có hồn sản phẩm vài ba bữa cùng tàn, nếu mình đã tư duy có hệ thống về ý tưởng đó rồi có phát triển chậm nhưng khi thành sản phẩm cũng có hồn hơn, có hồn hơn thì khó mà tàn được. Hơn nữa người phát triển ý tưởng trước nhưng chống tàn đó còn giúp cho ý tưởng đó lan rộng hơn. Người có ý tưởng gốc đó cũng dễ phát triển ý tưởng gốc của mình hơn.

Hãy nhìn những bức tranh, những bức tượng thời kỳ Phục Hưng của Ý, nó đều được vẽ, được tạc ra trong một thời gian dài với sự tập trung cao độ của người làm ra nên những tác phẩm họ tạo ta mãi trường tồn với thời gian, còn những người sao chép tranh giống như những người sao chép ý tưởng dù có vẽ, tạc ra những sản phẩm đó cũng chỉ làm được một kiểu tranh, kiểu tượng đó mãi, mà cái gì càng nhiều càng giống nhau nếu đứng riêng thì không có giá trị gì.

Tóm lại nếu đó thực sự là ý tưởng của mình, mình đã tư duy có hệ thống về nó, thì sợ gì người khác ăn cắp ý tưởng, nếu lo sợ thì chỉ có thể mới nghĩ về nó, mới nghĩ về nó mà đã lo sợ người khác cướp mất thì có ngáo sợ quá không.