Vượt vũ môn

Nhiều người dành nhiều thời gian trong đời không suy nghĩ gì, chỉ đơn giản nghe, tưởng tượng và theo số đông. Kết quả là sống một cuộc đời này đây mai đó theo những gì họ nghe, tưởng tượng và đám đông họ theo. Bằng một cách nào đó họ không bao giờ nghe một cách nghiêm túc, nghe phân biệt đúng sai, nghe xa nghe gần.

Họ đơn giản không thể nghe và bằng một cách nào đó họ vẫn muốn sống gần nhau dù thực tế họ không hề hiểu gì nhau, như một đàn vật chỉ nghe được nhau bằng những âm thanh có cảm xúc đơn giản, đoán ý nhau bằng những biểu cảm, và làm theo số đông, cốt chỉ để được ăn uống ngủ nghỉ và nực cười hơn nữa là họ nghĩ mình là loại động vật bậc cao…
Họ nghĩ họ đang suy nghĩ nhưng họ không hề nghĩ được điều gì ngoài làm giống người khác.
Họ nghĩ họ nghe nhưng họ không hề nghe được điều gì ngoài bản thân họ.
Họ nghĩ họ nói nhưng họ không hề nói được điều gì ngoài những điều lập đi lập lại.
Họ nghĩ họ cảm nhưng họ không hề cảm được điều gì ngoài những sự lạnh lẽo vô cảm.
Buồn cười thay những gì họ ăn vào dần trở thành như chính những gì họ đang sống.
Ngắn ngủi, yếu đuối, vô vị, nhạt nhẽo,…

Tới khi nào những ngộ nhận đó được nhận ra là một quá trình không đơn giản có thể được ví như đàn cá vượt vũ môn, chiến thắng vinh hiển hơn mọi bằng cấp, cuộc thi, chiến trận nào từng được nói đến.