Tầm nhìn

Có một sự khác biệt lớn về tầm nhìn không phải là về phương hướng mà là về độ cao. Hai con người khác hướng nhưng vẫn có thể gặp nếu đi cùng một hướng khi ở cùng độ cao của cùng tầm nhìn, một khi ở khác độ cao của tầm nhìn thì không thể đi cùng hướng với nhau được dù thấy nhau đi chăng nữa. Bởi thế mới có câu “mây tầng nào gặp ở mây tầng đó”. 9 tầng mây hay 18 tầng địa ngục gì gì đó cũng chỉ là khác nhau ở tầm nhìn.

Thế nên chết đi không phải là lên 9 tầng hay xuống 18 tầng địa ngục vớ vấn gì mà những người ngu muội hay nhắc đến mà đó là cuộc sống hiện tại này và mỗi người ở tầm nhìn nào thì đang ở tầng đó. Gặp nhau hay chia ly cũng chỉ là bởi khác tầng, lại nói đến những người ngu muội cho rằng gặp nhau hay chia ly là do duyên hay số phận định đoạt. Mà không hiểu duyên là gì, số phận là gì. Duyên là ở cùng tầng và số phận là do không biết cải thiện số tầng của mình, hay nói cách khác là không biết cải thiện tầm nhìn của mình.

man sitting on gray rock while staring at white clouds

Cứ mãi quẩn quanh trong cái tầm nhìn của mình mà than vãn về những điều oái ăm trong cái tầng có cùng những người có cùng tầm nhìn đó mà không dám cải thiện nó. Chủ yếu là sợ nếu bức phá nó liệu mình có bị xuống tầng hay nếu có lên tầng thì liệu có ai ở đó hay chỉ có mình mình. Cứ mãi quẩn quanh trong cái suy nghĩ đó nên có người cả đời cứ mãi ở trong tầng đó mà than vãn. Ở bất kỳ tầng nào cũng có người ở đó đôi khi ít đôi khi nhiều nhưng chủ yếu nếu muốn vượt tầng thì đều cơ bản cần có là tư duy độc lập, nếu không có tư duy độc lập cứ mãi bám víu vào tư duy số đông nên mãi mãi không vượt lên được.

Có thể càng lên cao càng gặp ít người bởi vì không phải ai cũng làm được việc đó, nhưng nếu cứ mãi bám víu vào tầng nào đông cho an toàn thì lại là một sự ngu muội khác, khi ở một tầng đồng mà tầng đó luôn luôn có người áp lực, ngột ngạt, khó thở cộng với sự than vãn đó với một số lượng lớn thì thử hỏi tầng đó sao không bị áp lực, ngột ngạt, khó thở gặp vạn lần. Nói là ở lại tầng nào đông cho an toàn mà an toàn gì mà luôn cảm thấy áp lực, ngột ngạt, khó thở thì mà an toàn cái kiểu gì.

man sitting on gray dock

Môi trường tự nhiên luôn luôn cân bằng, khi có bất kỳ loại nào đông hơn, loại nào triệt tiêu các loài còn lại thì loài đó sẽ luôn bị đảo thải bằng cách này hay bằng cách khác thông qua các hiện tượng tự nhiên như bão, động đất, sóng thần, virus… Môi trường tự nhiên không phải tự nhiên lâu lâu làm mấy chuyện đó, môi trường tự nhiệm buộc phải làm thế để giữ giúp cân bằng sự sống tự nhiên, thế nên cứ loài nào đông, phá hoại, triệu tiêu các loại khác là loại đó bị môi trường tự nhiên đào thải. Vì nếu không đào thải để giúp cân bằng cán cân các loại trong tự nhiên thì chính môi trường tự nhiên cũng sẽ bị sụp đổ.

Nói là sụp đổ theo kiểu trái đất này vỡ vụng thì không phải, trái đất này có thể vẫn còn sinh sống được vài tỉ năm nữa theo tính toán của các nhà khoa học. Thế nên chuyện con người phá vỡ vụng trái đất này khó xảy ra, chỉ có chúng ta tự phá chúng ta. Hiện nay cán cân động vật và con người ngày một chênh lệch, sự chọn lọc tự nhiên sẽ thanh lọc bớt loài nào đông hơn để cân bằng lại cán cân tự nhiên đó. Nếu như cứ mãi quẩn quanh ở tầng đông đó với sự áp lực, ngột ngạt, khó thở đó thì thể nào môi trường tự nhiên cũng sẽ tự thanh lọc bớt đến khi nào tầng đó giãn ra đến khi không còn áp lực, ngột ngạt, khó thở nữa mới thôi.

man standing beside camping tent wearing headlamp during nighttime

Thế nên mới nói môi trường tự nhiên là đạo luật công bằng nhất, không có loài nào có thể chống lại môi trường tự nhiên. Thế nên nếu không tự thay đổi tầng của mình, tầm nhìn của mình, vượt qua những áp lực, ngột ngạt, khó thở đó thì đến một lúc nào đó cũng sẽ bị môi trường tự nhiên cưỡng bức mà thay đổi hay bị đào thải.

Tóm lại môi trường tự nhiên là công bằng nhất, nếu cứ mãi áp lực, ngột ngạt, khó thở thì đang tự làm mất cân bằng chính mình và đang tạo áp lực, ngột ngạt, khó thở cho môi trường tự nhiên, là chính mình đang trong thế báo động đỏ và phải tìm cách khắc phục không thì sẽ bị môi trường tự nhiên khắc chế là hoàn toàn phải đạo, hợp tình, hợp lý thì khi đó kêu ca cũng hoàn vô ích.