Những lý do nên nghĩ thật, nói thật và làm thật

Làm thật để được làm công việc mình yêu thích thật, nói thật để được nói chuyện với người đồng cảm với mình thật và nghĩ thật để giữ quan điểm và đạt được chân giác ngộ.

1. Làm thật để được làm công việc mình yêu thích thật

Chúng ta dành hơn 8 giờ mỗi ngày cho công việc, tức là 1/3 thời gian trong ngày. Vị chi chúng ta có thể dành hơn 1/3 thời gian cuộc đời để làm việc. Việc dành thời gian cho công việc mình không yêu thích có thể đổi lấy tiền bạc nhưng đồng thời những công việc chúng ta yêu thích nó vẫn ở đó, len lõi, âm ĩ, khiến cho chúng ta không thể tập trung cho công việc hiện tại, công việc yêu thích thì không thể phát triển được, khiến cho làm mà như không làm, muốn làm nhưng không thể làm, khiến cho tâm luôn bất như ý, khiến cho khả năng điều khiển bản thân bị hạn chế, không toại nguyện, khiến cho bệnh tật có đến cũng khó lòng không chế nó theo ý mình được.

Như vậy việc được làm công việc mình yêu thích là cách tốt nhất để tránh được những việc đó. Tuy nhiên ngày này, sự lựa chọn không được nhiều, khi phải rời bỏ quê hương mình để lập nghiệp ở các thành phố lớn, nơi cơ hội tuy nhiều nhưng chật hẹp. Khiến cho việc khó lòng làm được những công việc mình yêu thích thật, khiến phải chọn lựa những công việc mình không yêu thích để có nhiều cơ hội hơn, vì vậy nhiều người chọn giải pháp an toàn đó là chọn nhựng công việc có nhiều cơ hội hơn. Đổi là có thể là tiền tại, địa vị và danh vọng nhưng cũng có thể là sự bất như ý về sau này như đã nói ở trên.

Việc làm được công việc mình yêu thích đó là khởi nghiệp, bắt đầu những thói quen mình đã gieo, trải nghiệm và rút ra được kinh nghiệm về công việc đó là một trong những điều giúp cho công việc đó trở nên có ý nghĩa. Giống như việc càng giải được nhiều bài tập thì càng hoàn thành nhiều bài tập, càng hoàn thành nhiều bài tập càng đạt được điểm cao, điểm ở đây có thể người ngoài không thấy được, chỉ có bản thân mình thấy được. Đó là một cảm giác hân hoan, hạnh phúc lâu dài mà có thể tiền tài, công danh và địa vị cùng khó có thể mang đến một cách lâu dài được.

2. Nói thật để được nói chuyện với người đồng cảm với mình thật

Tương tự chúng ta có thể dành hơn 1/3 thời gian trong ngày để nói chuyện, tương đương với 1/3 thời gian trong đời để nói chuyện. Như vậy nhu cầu được chia sẻ và trao đổi cũng hết sức quan trọng và cần thiết. Việc được nói và được lắng nghe, việc được giải bày và được đồng cảm là một điều bất cứ một ai cũng cần. Tuy nhiên ở một hay nhiều thời điểm người ta đánh giá hay cho rằng nó không quan trọng, vì vậy họ nói những lời không thật để đổi lấy những mối quan hệ không thật.

Lấy ví dụ trong một quan hệ tình cảm nam nữ, vì chìu lòng đối phương, một hoặc hai người đó sẵn sàng nói những lời không thật để đạt được một mục đích gì đó. Khi đạt được mục đích đó họ không cần nói lời không thật nữa, vì sự đồng cảm đó là sự gắng sức chứ không phải sự đồng cảm thật sự. Khiến cho những cuộc nói chuyện về sau chỉ còn là những sự bất đồng cảm. Khiến cho mối quan hệ trở nên bế tắc, chia rẽ và bất hạnh, chỉ bởi vì nói những lời không thật.

Việc nói lời thật giữ cho qua điểm của bạn được bảo vệ, nó giúp cho đối phương có một ý nghĩ về quan điểm đó, tuy nhiên vì chưa có thời gian trải nghiệm họ hoàn toàn có quyền bác bỏ tại thời điểm đó, đó hoàn toàn là quyền chính đáng của họ. Họ có thể hiểu về nó sau một thời gian khi đã có trải nghiệm về việc đó. Việc thuận theo quan điểm của đối phương dù thật tâm quan điểm mình khác có thể đổi lấy mối quan hệ với đối phương. Tuy nhiên như đã nói ở trên việc thuận theo đó là sự gắng sức không phải là sự tự nhiên. Để một lúc nào đó sự gắng sức đó không thể được duy trì, kết quả là mối quan hệ đó cũng không thể được duy trì.

3. Nghĩ thật để giữ quan điểm và đạt được chân giác ngộ.

Lý do duy nhất Phật thành Phật đó là vì ngài nghĩ thật, nói thật và làm thật. Nhờ nghĩ thật, nói thật và làm thật mà ngài đạt được chân giác ngộ. Sau khi đạt được chân giác ngộ, đạo lý cốt lõi duy nhất ngài muốn truyền thụ cho các môn đệ và những người muốn theo ngài cũng chỉ tụ chung ở một điều duy nhất đó nghĩ thật, nói thật và làm thật.

Ngài không bao giờ nói môn đệ của mình phải cầu xin, lạy lụt, tụng kinh để thành Phật. Thay vào đó là ngài chỉ khuyên nên nghĩ thật, nói thật và làm thật. Đó là cái đà (cái duyên) để người đó tiếp đà mà phát triển ý nghĩ đó để đến một lúc nào đó người đó sẽ tự đạt được chân giác ngộ giống như ngài. Những sự cầu xin, lạy lụt, tụng kinh đều là những sự nghĩ không thật, nói không thật và làm không thật. Nó không tiếp đà (không tạo duyên) để người đó tạo đà (tạo duyên) để người đó đạt được chân giác ngộ. Nên ngài không bao giờ khuyên môn đệ và những người theo ngài làm việc đó.

Chỉ vì không nghe theo những lời khuyên của ngài mà ngày này đạo Phật vẫn còn những cái đà (cái duyên) cầu xin, lạy lụt, tụng kinh đó. Cái đà đó tồn tại đến ngày nay đơn giản vì nó không hiệu quả, nó bị kẹt mãi ở đó khiến cho càng nhiều người mắc kẹt ở đó hơn chứ không phải vì đạo Phật càng ngày càng phát triển hơn. Chứng tỏ cái đà không giải quyết được những uẩn ức, khó chịu, bế tắc mà họ đang mang còn khiển nó khó bỏ hơn. Nhưng vì thiếu duyên nghĩ thật, nói thật và làm thật mà họ dễ dàng theo cái đà (cái duyên) đó. Khiến cho không bao giờ thoát được khỏi cái đà (cái duyên) đó.

Như vậy tạo đà (tạo duyên) nghĩ thật, nói thật và làm thật là việc hết sức quan trọng để đạt được chân giác ngộ. Ngoài tạo đà (tạo duyên) đó ra không có cách nào khác để đạt được chân giác ngộ. Có vô số người từ chối nghĩ thật, nói thật và làm thật để đổi lấy điều họ muốn, đó hoàn toàn là sự lựa chọn của họ. Cũng giống như Phật, ngài chỉ khuyên chứ ngài không cấm. Càng cấm đoán thì càng không thật, càng không thật thì càng khó lòng đạt được chân giác ngộ.