An toàn

Chẳng có lý do gì để cắm mặt làm mãi một việc và cũng chẳng có lý do gì để cắm mông ngồi mãi một chỗ, trừ lý do muốn an toàn, mà muốn an toàn thì đừng thụ hưởng, tiêu xài, ăn uống gì…

Một khi đã thụ hưởng thì sẽ muốn thụ hưởng thêm, càng thụ hưởng càng thụ động, càng thụ động càng muốn an toàn, an toàn thực sự là khi đã làm tất cả công việc kể cả thấp hèn nhất đến trong phòng lạnh nhất, đã đi và thấy tất cả những nơi cần thấy kể cả những nơi nguy hiếm nhất đến những nơi buồn chán nhất, khi đã trải qua tất cả những điều trên thì đã không còn nhu cầu muốn thụ hưởng nửa, không còn nhu cầu muốn thụ hưởng nữa thì càng năng động, càng năng động thì càng an toàn.

Thì khi đó mới thật sự là an toàn thật sự.